Horror FC
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Horror FC

Chúng tôi là nhóm dịch tất cả các thể loại manga Horror! Mong các bạn ủng hộ!
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bắt đầu làm project MOT ( Museum of Terror ) đi nào các bạn !!!!!!!!!!!!

 

 Ma Lon ( Fiction)

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Alien

Alien


Tổng số bài gửi : 1
Join date : 23/02/2010

Ma Lon ( Fiction) Empty
Bài gửiTiêu đề: Ma Lon ( Fiction)   Ma Lon ( Fiction) EmptyMon Mar 15, 2010 11:19 am

Đây là fiction tui viết cách đây 3 năm rồi, định khi nào vẽ thành manga. Nhưng viết xong lại muốn viết lại, chả biết bao giờ hài lòng nữa. Cả nhà xem rồi góp ý, xem cái truyện này nó có ghê rợn tí nào không... Đoạn cuối tui viết vội, bi h chả dám đọc lại ( vì thấy chuối củ).





MA LON

Và ánh sáng leo lét đó cứ tắt dần, nó hét lên trong sự tĩnh mịch lạnh lùng của bóng đêm đang dần ập tới. Nó nguyền rủa cái ngày ấy…

Ngày mà trò chơi ném lon thuờng lệ đã trở nên quá nhàm chán với bọn trẻ xóm nghèo. Trưa nào cũng vậy, bọn trẻ con phố Cũ cả trai cả gái tụ tập nhau lại, giết thì giờ đang trôi đi trong cái nắng hè hầm hập đỏ lủa. Tiếc nuối thời giờ trôi đi, hè hết, năm học sẽ nặng nề đi đến, bọn trẻ thiêu đốt da mình dưới cái nắng mùa hè, hò hét, vui chơi cho hết luyến tiếc thời gian…

Tiếng lon rơi khô khốc vang len trên hè vắng. Ngọc, đứa con gái có nuớc da trắng như tuyết đang ửng đỏ lên duới cái nắng hè là người khởi xuớng đầu tiên:

- "Nghỉ uống nước một tí đi."

Cả lũ biết đó là lúc đứa con gái sống ở phố Trên, đứa duy nhất ở khu đó chơi với tuị nó mà không hề bận tâm gia cảnh mời tụi nó đi uống nước như mọi khi. Và thế là chẳng đứa nào bảo đứa nào, cả lũ lục tục đứng dậy bỏ chỏng chơ lũ lon nằm đó cô đơn trên hè phố kéo nhau ra quán nuớc của Thanh bà bà đầu phố, nơi giao nhau của phố Cũ và phố Trên.

Ra quán , con bé lôi trong túi ra một gói kẹo dừa to tha hồ cho cả lũ chia nhau. Thứ kẹo dừa thơm thơm ăn dính như muốn dứt cả răng của người nhai sao mà quyến rũ, ăn hết lại muốn ăn nữa.7 đứa, cả trai cả gái, nhàng nhàng cỡ tuổi nhau chơi với nhau từ thửơ ở truồng tắm mưa. Bọn chúng không phân biệt trai gái, giàu nghèo, vẫn thân với nhau như hồi nảo hồi nao.

Vừa nhai nhuồm nhoàm một cái kẹo dừa, vừa nghịch một cái khác trong tay, thằng Minh, kẻ luôn đầu trò trong mọi trò chơi, nhìn quanh dò hỏi:

- "Bọn mày chơi trò "Ma lon " bao giờ chưa?"

Tức thì cả lũ lại nhao nhao lên, anh họ tao, bạn thân của bạn cuả chị họ tao chơi rồi…Nhưng mà nghe điêu bỏ xừ chả tin đâu…

- "Ừ, vậy thì chơi thử đi"

- "Không chơi saothì sao mà biết là có thật hay không chứ? "Cái Ngọc ủng hộ thằng Minh.

Hoa, đứa ham chơi nhất bọn ủng hộ luôn:

- "Đuợc rồi , tối nay 12 h nhé, đứa nào không đi là con cún."

- "Nhưng chơi như thế nào", Ngọc hỏi

- "Để tao, nhưng nhớ mang kẹo dừa của mày đi nhé"-Thằng Minh uỡn ngực dõng dạc nói với đứa con gái nó nhiều lần nhìn trộm, nó khoe mẽ-" việc này thì không ai bằng tao."

- "Việc ăn kẹo dừa chứ gì"

- "Rồi mày sẽ biết."

Mùng 1 đầu tháng, bóng đêm tĩnh mịch lan toả khắp khu phố nghèo leo lét vài ánh đèn đường nơi đầu phố. Tối nay , bọn trẻ đã len lén trốn ra khỏi nhà mà bốmẹ không hay biết. 12h, tuy không có ánh trăng soi tỏ nhưng tụi nó vẫn thoăn thoắtchạy trên phố khấp khểnh những viên gạch lát thừa.10 năm sống ở đây làm chúng nó quá rõ từng ổ gà, từng nắp cống và hòn gạch kê bếp lò của những gia đình buộc phải hành hạ mình bằng mùi ô nhiễm của khói than vhỉ vì nghèo. Đêm không trăng, chẳng rõ mặt đúă nào với đứa nào, tất cả mịt mùng như chính kí ức đêm đó của thằng Dũng vậy. Mọi điều nó nhớ là ngọn lủa lập loè rờn rợn của mấy cây nhang trong tay thằng Minh và tiếng hét thất thanh của chính nó: Chạy!!!

Chợt như có một luồng sáng nào đó vừa loé lên như tia chớp trong đầu thằng bé tội nghiệp. Phải rồi trong đêm đó, tụi nó cũng chạy như vậy, thót cả tim , lũ tre chạy cùng một huớng khi bị sinh vật kì lạ đó đuổi, không thấy thằng Minh đâu, cả lũ lo nó bị "hắn" bắt rồi. Nhưng còn thì giờ đâu mà lo nũa, cái tiếng leng keng của kim loại cứ vang lên khô khốc, chói tai trên mặt đường trở thành nỗi ám ảnh của những đêm mất ngủ mà sau này đã làm cho thằng bé chưa đến 11 tuổi mà tóc đã bạc trắng như ông cụ.

Cả lũ chạy nhanh đến cái cột đèn đầu tiên mà tụi nó nhìn thấy với hi vọng theo đúng như trong truyền thuyết là hắn sẽ không thể tồn tại ở nơi có ánh sáng, để tránh những cái răng bằng sắt tưởng tượng của con quái vật đã được tạo ra từ niềm tin thơ ngây của lũ trẻ.Và khi tới được địa điểm chúng nghĩ là an toàn thì toàn bộ cái trò đùa quái gở đã được phơi bày. Chẳng có gị cả ngoài một sợi thừng mảnh như sợi len được buộc vào miệng con quái vật ghê tởm có bộ răng ghớm ghiếc nối liền với mấy ngón tay khéo léo của thằng Minh. Nó đã nấp ở chỗ này từ lúc lũ trẻ hỗn loạn chạy. Và từ đây, nó kéo cái lon chạy sát sượt theo lũ trẻ. Bất ngờ hoàn toàn trước trò đùa vô ý trẻ dại, lũ trẻ đùng đùng tức giận tóm cổ thằng Minh- kẻ đã coi tụi nó như một thằng ngốc và là thủ phạm gây ra nỗi khiếp sợ của chúng. Minh vừa hét vừa cuời sằng sặc: "thả tao ra, đùa tí thôi mà". "Vậy thì tụi tao cũng đùa một tí thôi". Cả lũ nhiệt tình công kênh thằng Minh, trong đó thằng Dũng là nhiệt tình nhất vì nó là đứa lúc nãy bị làm cho sợ nhất. Tưởng là trò đùa. Minh càng vui vẻ hơn, nó cưòi sằng sặc, cuời khoái trá,tiếng cuời đó mà sau này, Ngoc, nguời duy nhất còn lại luôn phải rùng mình mỗi khi bị buộc phải nhớ l ại. Tiếng cuời khanh khách trong lành trẻ thơ qua bộ não không còn minh mẫn vì đã qua quá nhiều hoảng loạn của Ngọc bị méo mó trở thành tiếng cười của cả bầy quỷ rít lên từ mộ huyệt của kẻ chết vào giờ xấu. Nụ cừòi ấy đã trở thành hình ảnh cuối cùng của Minh còn sót lại trong đầu Ngọc. Và đó cũng là nụ cưòi cuối cùng của nó.

Thằng Minh không bao giờ cười nữa, không bao giờ được cưòi hay cười được nữa. Từ khi lũ bạn mà nó lỡ đùa đó đã vô tâm bỏ nó lại trong khu nhà vệ sinh cũ của khu phố và dùng gỗ với gạch chặn của bên ngoài. Chúng định bụng nhốt thằng bé một đêm trong đó để phạt cho muỗi cắn rồi sớm mai sẽ thả ra bất chấp sự ngăn cản của Ngọc, đứa suýt bị kết tội là bè đảng. Chỉ cần có thế thôi, nhưng chúng nó đã không bao giờ thả thằng bé ra được nữa. Bởi cơn giông đêm đó đã làm thân thể thằng Minh thành một nắm tro tàn mà đã bay theo gió ngay ngày hôm sau. 1 tia sét sau một hồi sấm rền rĩ như tiếng kèn đám ma đã làm bốc cháy cả khu vệ sinh cũ. Cả khu phố lao động chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày quần quật mà chỉ đủ ăn, bọn trẻ thì đi đêm nên ngủ say sưa như chết.Và để rồi sớm mai, cả khu phố chìm trong một màu xám tẻ nhạt, tang thuơng, ma quái. Lủa đến rồi đi mà không ai hay,chỉ để lại tiếng khóc khan của nguời mẹ mất con và một thứ tro bụi xam xám, bay lơ lửng trong những cơn gió oi nồng của buổi sáng mùa hạ. Tro bụi bám vào những ngôi nhà cao nhất , sâu nhất của phố Cũ, bám vào cả những ngưòi qua đuờng không quen biết . Nó tham lam phủ tràn tất cả một màu xám như muốn ôm trọn tất cả, cả không gian thời gian, cả quá khứ cả hiện tại và tương lai. Trong vòng mấy tháng, ngưòi trong phố trốn biệt trong nhà để tránh cái thứ tro xám tanh tanh, bụi bặm, lờm lợm ấy. Cái thứ tro quên lãng đó một khi đã bám vào quần áo thì sẽ để lại cái mùi kinh tởm của nó đến mức phải vứt bộ đồ đó đi, phải tắm rửa nhiều lần mói hết, làm cho nguời lạ cũng tránh đi qua khu phố này. Cả khu phố như chìm trong quên lãng, có lúc tưởng như thời gian không bao giờ trôi ở đây.

Sau 49 ngày thằng Minh, tự dưng, thứ tro kia biến mất, nó biến mất không để lại bất cứ một dấu vết nào, cứ như chưa bao giờ từng phủ tràn trong không khí và trên khắp các nóc nhà của khu phố cả. Bố mẹ Minh đã bắt đầu nguôi ngoai, họ tự an ủi mình rằng đấng thiên nhiên đã hoá thân thành một ngọn lửa Trời mang con mình đi, đó là phúc phận của thằng bé, thằng bé thật hạnh phúc khi được ngọn lửa vĩnh cửu đó mang đi. Và họ lại tất tả lao vào cuộc sống để quên đi nỗi đau, để lo cho những nhu cầu buộc phải có để tồn tại trong cuộc sống. Bọn trẻ bạn nó thì cũng gần như quên hết, chúng tự để mình quên việc này đi, để lương tâm non trẻ của chúng khỏi phải áy náy trứơc tội lỗi đó, đến nỗi chúng ngây thơ tin rằng cái lần đầu tiên nhìn thấy cái thứ tro bụi màu xám kia bay lên bầu trời trong cơn gió nhẹ nhàng nhưng oi bức khó chịu của buổi sáng oan nghiệt là ở đó Minh đang vẫy chào tụi nó, từ giã tụi nó…mà không nghĩ rằng đó là một lời cảnh báo, một lời mời gọi.

Khu phố sau 49 ngày bị giam hãm, cầm tù trong nỗi trầm mặc cô đơn của sự quên lãng bắt đầu trỗi dậy, sôi động thêm một lần nữa rồi lại rơi vào sự sợ hãi vô vọng khi nguời ta phát hiện ra xác thằng Bảo, một trong mấy đứa thuộc nhóm thằng Minh, nằm chết nơi thằng Minh được bỏ lại. Nghe đồn rằng sáng hôm đó, bọn trẻ, vẫn có thói quen chạy bộ buổi sáng, thói quen không hề bị gián đoạn khi thằng Minh ra đi. Sáng hạ thế mà sương mù ở đâu phủ dày đặc khu phố Cũ. Và không hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà trong mờ mịt thứ hơi nuớc lành lạnh đó mà chân chúng lại lạc bước nơi thằng Minh ra đi. Cứ mải nói, cười đùa và thắc mắc về sự vắng mặt kì lạ của thằng Bảo sáng nay, rồi giật mình hoảng hốt khi phát hiện ra mình đang đứng trên nền đất của khu nhà vệ sinh cũ, bây giờ chỉ còn là những bức tường gạch cháy đen, nham nhở. Tim ngừng đập khi thấy bóng ai đó đang ngồi dựa vào bức tường xám xịt phủ đầy thứ tro tưởng như đã biến mất vĩnh viễn theo hồi ức đau buồn về thằng Minh rồi.

- "Minh à!" Tiếng Ngọc chợt hét lên làm tất cả bọn nó như muốn quỵ xuống luôn. Không đủ sức để mà cản Ngọc chạy ra chỗ đó, thằng Dũng đành chạy theo con bé để xem thực hư như thế nào.

Ngọc không tìm thấy Minh, thằng bạn nó chơi thân nhất trong nhóm, mà lại tìm thấy cái thây đã lạnh cứng phủ đầy một thứ tro màu xám ma quái, đôi mắt người chết cứ mở trợn trừng biểu lộ một nỗi kinh hoàng không thể nào diễn tả được, đôi mắt đó trở thành một nỗi ám ảnh của tụi nó cho đến ngày cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi đã được báo trước. Nghe nói người ta đã cố tìm mọi cách để làm cho đôi mắt hoảng sợ của thằng Bảo thôi trợn trừng nhìn thế gian nhưng không thể. Và bố mẹ nó đành để nó ra đi với đôi mắt đó như một lời cảnh báo với tất cả lũ trẻ đã tham dự trò chơi chêt chóc hôm nào.

Lần đầu tiên tụi nó tập trung để nói chuyện với nhau tại nhà một đứa vào buổi trưa, thời điểm mà mọi khi tụi nó đang lang thang trên hè phố, bởi vì tụi nó giờ đây đã trở nên sợ bóng tối một cách kì lạ. Trưa hè oi bức vậy mà cứ như có một luồng không khí lạnh lẽo chết chóc ở đâu lan toả xung quanh tụi nó. Tụi nó không nói với nhau câu nào nhưng tất cả có thể đọc được nỗi sợ hãi ở trong mắt nhau.

- "Có lẽ nó đang cô đơn lắm." Ngọc là người đầu tiên lên tiếng, nhưng lại thốt ra một cái câu mà không đứa nào muốn nghe

- "Mày đang nói về cái gì thế?" Tiếng con Hoa run rẩy hỏi Ngọc, nhưng hình như cái Ngọc lại không hề bận tâm đến nó, con nhỏ vẫn như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ kì quái của mình.

- "Vậy nên nó mới bắt thằng Bảo về… để chơi với nó."

- "Ý mày là… thằng Minh… gây ra việc này." Con Hoa tiếp tục hỏi nó

- "Bọn mày đang lảm nhảm cái gì đấy, đừng có mê tín như thế." Thằng Thắng tự trấn an mình và lũ bạn. "Ai chả biết … đó là do…"Rồi nó im bặt vì không biết phải giải thích các sự kiện kì lạ đã xảy ra như thế nào.

Rồi thằng Chiến, đứa lúc nào cũng có thể đùa được, dự đoán:

- "Ừ, vậy nếu mà đúng như con Ngọc nói, thì chắc nó sẽ phải kéo cả bọn mình theo cùng thì mới chơi mới vui được, đúng không? Nếu vậy, không chừng tao là đứa tiếp theo mất, trong nhóm tao là đứa vui vẻ, hay làm tụi mày cười nhất mà haha…"

-" Ừ, đúng đấy, mà cũng chưa biết được, còn tuỳ…" Ngọc nói với Chiến mà mắt lại nhìn thẳng vào Dũng khiến cho thằng này tự dưng lạnh gáy, nó nói như một ông cụ non, nhằm để trấn an cả lũ và chính nó:

- "Này nhé, cứ cho là..nó muốn kéo chúng ta đi, nhưng đi tức là không còn ở đây nữa. Và như thế, bọn mày cứ nhìn bố mẹ thằng Bảo đang đau khổ kia thì biết, chẳng lẽ bạn bè lại nỡ làm thế với nhau à?" Thằng Dũng nói mà cố tránh những từ ám chỉ đến những điều mà chúng nó đang run rẩy sợ hãi.

- "Chúng ta chả làm thế với thằng Minh còn gì?" Ngọc hỏi. "Và tất cả chúng ta đâu có nghĩ đến nó và bố mẹ nó đâu."

- "Tất cả chỉ là tai nạn thôi, bọn mình đâu có muốn thế đâu." Hoa nói trong nước mắt với cái Ngọc." Không ai có lỗi cả, đó là do tại cơn giông đêm ấy…"

- "Ừ, tại tao mang kẹo dừa làm nó nảy ra trò chơi đấy, rồi mày rủ rê cả bọn, và tại tất cả chúng ta để nó lại đấy, quá rõ ràng còn gì"

- "Nhưng bọn tao đâu có muốn việc đấy xảy ra với nó đâu, chúng ta là bạn thân kia mà." Thàng Thắng hét lên, rồi nó đùng đùng bỏ về vì không chịu nổi bầu không khí đáng sợ này.

Thế là lần lượt tụi nó dần bỏ về bỏ lại tiếng thút thít của con Hoa, Thằng Dũng định nán lại một chút nhưng rồi nó chạy thẳng một mạch về nhà khi chợt nghe thấy tiếng Ngọc nói với Hoa:

- "Lại sắp đến một đêm không trăng nữa rồi đấy, cũng giống hai lần trước thôi." Rồi tự dưng nó bật khóc." Tao sợ lắm… tao cũng đâu có muốn thế đâu …"

Đêm đến…

Thằng Chiến thao thức trằn trọc vì suy nghĩ mãi về buổi nói chuyện hôm nay, bỗng dưng nó cảm thấy hơi sợ vì câu nói đùa quá trớn của mình, lỡ việc đấy là có thực thì sao?

lỡ thằng Minh thực sự muốn chúng nó thì sao, và lỡ nó lại đòi thằng Chiến là người tiếp theo thì sao? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu nó, làm nó thần hồn nát thần tính, nhìn cái gì cũng sợ, nghe thấy cái gì cũng sợ, mặc lòng luôn tự trấn an" Chỉ có trong phim, chỉ có trong phim". Bỗng tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, phá tan sự im lặng trong nhà nó, tiếng chuông vang mãi, hình như không ai ra mở cửa, làm nó chợt nhớ là hôm nay cả nhà nó đã về quê ăn cỗ, bình thường có lẽ nó sẽ rất vui vẻ ở nhà một mình, có khi còn mở tiệc, mời mấy đứa bạn sang nói chuyện đến khuya luôn, nhưng trong tình cảnh hiện nay thì…

Tiếng chuông cứ vang lên mãi, thằng bé còn chần chừ, nó nhấp nhỏm trong nhà, không biết nên phải làm gì, lỡ đó là… thì sao. Nhưng lòng tò mò hiếu thắng, muốn thử sức sự can đảm của nó vừa mới trỗi dậy,nó rón rén bước ra cửa, ghé mắt khung kính mờ mờ nó cố nhìn rõ xem đó là ai… hay cái gì.

- "Ai… đấy." Nó cất tiếng hỏi. Chuông vẫn cứ reo, mà câu hỏi của nó lại rơi vào khoảng không.

- "Không nói là tôi không mở cửa đâu đấy."

- "Không cần mày mở đâu, bạn thân mến, tự tao cũng có thể vào được mà." Giọng nói nhỏ gần như thì thầm qua khe cửa như vọng về từ cõi chết làm thằng Chiến lặng người, nó ngã ngửa ra phía sau, chân vùa cố lết vào trong nhà, miệng la hét ầm ĩ:

- "Cút đi, tao không phải người mày cần, tao mới có 11 tuổi, tao còn trẻ lắm, tao chưa muốn chết đâu ."

- "Vậy ai mới là người tao cần…"

Chợt thằng Chiến cảm thấy có điều gì là lạ, nó vùng đứng dậy, mở toang cửa và nói với kẻ đang đứng trước mặt nó:

- "Là thằng Thắng, đúng không? Đêm hôm khuya khoắt, mày qua đây làm gì?"

- "Tao qua doạ mày chơi, xem mày có can đảm như lúc chiều nay mày bảo không, thì thấy mày la hét chẳng kém gì mấy đứa con gái chết nhát." Nói rồi nó toang bước vào nhà thì bị thàng Chiến nhất định không cho vào. "Gì vậy, không đùa nữa, để tao vào đi, cho tao xem nhờ cái TV một tí thôi."

- "Về nhà mày mà xem đi". Nói rồi thằng Chiến đẩy thằng Thắng ra cửa rồi đóng Sầm cửa lại.

- "Nhưng mấy ông anh tao chiếm TV xem bóng đá rồi".

- "Mày mà không cho tao vào, tao cứ đứng đây bấm chuông nhà mày, xem mày có phải ra trải chiếu rước tao vào không nhé?"

Thế là chuông cửa nhà thằng Chiến cứ ngân nga vang mãi, nó hí hửng nằm trên cái ghé sofa định bụng để cho thằng Thắng đợi thêm vài phút nữa mở cửa. Thì trên HBO lại chiếu phim "Thr Ring", tuy sợ nhưng thằng bé không thể nào bỏ được, và dù nó xem đi xem lại mấy lần rồi mà vẫn cứ sợ, cho nên nó dành ra của rước thằng Thắng vào trước thời hạn vậy. Còn thằng Thắng hình như biết thằng Chiến sẽ cho mình vào nhà hay sao mà lúc này nó chả thèm bấm chuông để quấy rôí nữa.

- "Thôi mày vào đi." Tiếng nói của nó vang lên trên con phố vắng. Không thấy thằng Thắng đâu cả. Nó chưa bao giờ bỏ cuộc sớm thế. Hay nó lại nấp ở đâu đó để hù mình rồi. "Lần này mà ông bắt được, ông cho mày biết tay". Nó nhìn chăm chu vào đêm tối đen ngòm để tìm bóng thằng Thắng. Nó hiên ngang bước vào khoảng không tối thui ngay trước mặt để chứng minh cho thằng Thắng biết là nó không hề chết nhát như thằng này nói trước đấy.

- " Này". Có ai đó đập tay vào vai thằng Chiến, nó quay ra , chưa kịp định thần thì một thứ tro bụi kì lạ đã xộc thẳng vào tai, vào mũi, vào miệng nó, làm nó không thể thở nổi, nó vùng vẫy trong một sự cố gắng tuyệt vọng. Nó cảm thấy dường như thân mình đang nhẹ bỗng dần đi, cả người nó cứ như trôi nổi trong không trung hoà tan với thứ tro kia, nó đang lịm dần, lịm dần. Nó cảm thấy chính cơ thể mình đang lạnh dần đi, không còn cảm giác gì nữa, mọi giác quan bắt đầu tê liệt dần, tai nó ù đặc, chỉ nghe thấy duy nhất một âm thanh rin rít, ken két, của tiếng kim loại bị kéo lê trên mặt đuờng. Mắt nó cũng mờ dần, nó chỉ nhìn thấy những ánh lủa do cái lon đã bị cháy đen, khét lẹt mùi kẹo dừa, do ma sat tạo nên. Hình ảnh cuối mà nó nhìn thấy, là bức tường nhà vệ sinh cũ nơi thằng Thắng cũng đang nằm đó, mắt mỏ trợn trừng, vô hồn nhìn nó. Cảm giác cuối của nó là cái lạnh nơi tử thi thắng Thắng toát ra khi nó được đặt cạnh thằng này. Suy nghĩ cuối của nó là sự cô đơn, hoảng sợ đến cùng cực khi " hắn" quay lại nhìn sat vào tận mặt nó.

Chưa bao giờ toàn Phố Cũ lại phải sống trong cảnh sợ hãi căng thẳng đến cực độ đó cả, các hộ gia đình đuợc cảnh báo về một tên sát nhân hàng loạt đang lẩn khuất đâu đấy, người lớn không dám đi làm về muộn, trẻ con không dám đi chơi tối nữa. Mọi người chỉ cảm thấy an toàn khi đang ở ngay trong chánh nhà mình, nơi mà cửa đóng then cài, đèn điện sáng trưng. Ngay cả cảnh sát cũng chỉ dám đi tuần nếu có 2, 3 người. Nhũng người không liên quan còn sợ hãi, huống hồ là Ngọc, Dũng , Hoa, bây giờ thì chỉ còn đúng 3 đứa và tất cả thấp thỏm chờ đến đêm không trăng tới…

Hoa bây giờ thì yên tâm hơn cả, tự dưng nó bị cảm cúm, và dù bị nhẹ, nó nằng nặc đòi bố mẹ cho nhập viện mấy hôm, bố mẹ nó tính toán, nằm bảo hiểm nên cũng không mất nhiều tiền lắm nên cũng đồng ý cho con bé nhập viện. Bố mẹ nó để chắc mình được tự do mấy ngày không bị phiền nhiếu nên còn đưa nó một con dế để tiện thông báo tình hình. Con bé vui vẻ, luôn gọi cho thằng Dũng hay cái Ngọc để kiểm tra:

- "Mày nghe này con Ngọc nó bảo với tao là…"

- " Không được rời khỏi nơi có ánh sáng chứ gì. Tao biết rồi."

- " Bởi vì…"

- "Thằng Minh đã kể cho con Ngọc rất kĩ về trò ma lon chứ gì…"

Suốt cả tháng nay, bọn Hoa , Ngọc, Dũng lúc nào cũng kề cận cùng nhau đi đi về về. Ngọc tuy nó nói như thể sẽ sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì xảy ra, nhưng nó lại rất lo cho Hoa và Dũng, nó đã được thằng Minh kể cho nghe nhiều về trò này, nó không tin là có ma lon, nhưng lại luôn dặn bọn Hoa , Dũng là luôn đi về phía có ánh sáng, tránh xa những vùng ráp ranh ra, bởi ở đó hắn vẫn có thể bắt được mình…

- "Nhưng đấy là đối với ma lon, Thằng Minh chứ có phải ma lon đâu". Cái Hoa nói vậy."Nó còn đáng sợ hơn ấy chứ, thử nhìn lại nó đã làm gì với Bảo, Thắng và Chiến xem, liệu có cách gì hữu ích hơn không"

- "Chắc gì đó là thằng Minh, làm gì có linh hồn trả thù, hơn nữa nó là bạn chúng mình…"

Dũng nói một câu, làm cả Hoa và Ngọc phải quay ra nhìn nó, nhìn thẳng vào mái tóc mà chỉ có hơn mấy tháng đã dần bạc qua nửa. Cái nhìn để Dũng phải tự hiểu là"mọi việc nó rõ ràng ra như thế rồi còn gì".

Trời chưa tối mà cái Hoa ngủ một cách ngon lành, nó phải ngủ bù cho những đêm thao thức thấp thỏm lo sợ ở nhà. Đang yên giấc thì nó giật mình bởi tiếng chuông điện thoại chợt reo vang " Quái, mình đâu có cài bản này đâu". Đó là bản nhạc "Định mệnh" của Bethoven, sáng tác trong những năm ông không còn nghe đựoc bất cứ âm thanh gì ngoại trừ cảm nhận tiếng đập của chính trái tim mình. Nhịp đập nghe như tiếng tử thần gõ cửa đó bây giờ sao nghe giống nhịp đập trái tim của Hoa đến thế khi nó nghe thấy giọng nói thì thầm kèm theo đó là tiếng leng keng của kim loại :

- "Chơi nhé, ai khôngchơi là con cún"

Tiếng rơi của cái mobile bị át bởi tiếng leng keng rin rít của kim loại đang bị kéo lê dâu đó quanh đây. Hoa thầm nguyền rủa mình khi đã chạy ra khỏi căn phòng bệnh sáng trưng của mình, nơi đó là an toàn nhất vậy mà trong phút sợ hãi nó đã chạy ra vù ra, chạy đau không chạy nó lại chạy ngay đến một hành lang heo hút vắng người. Đây là nơi đâu, nó không biết, làm sao để quay trở về phòng cũ , nó không biết, làm sao để có thể chấm dứt ngay cái âm thanh cứ vang lên rin rít kia, nó không biết. Nó ngồi thụp xuống, ôm đầu giữ tai thật chặt để khỏi nghe thấy tiêng động cứ thình thịch vang lên trong tim, tiếng keng két cứ vang lên trong đầu. Hoa nhìn ra xung quanh xem có thể tìm thấy ai để guíp được mình không. Không, thật lạ là bênh viện trong giờ hành chính mà cứ vắng như cái nhà xác. Những bức tưòng trắng sạch sẽ biến đâu mất tiêu mà thay thế vào đó là những khoảng xám loang lổ. Nhũng khoảng xám đó đang động đậy, chùa những khe nhỏ đủ để cho cái Hoa thấy là nó đã dặt chân vào một căn phòng kín, tôi tối, có những ô vuông to trên tường, mỗi ô trông như một cái ngăn kéo có thể nhet vào vừa cả một cái quan tài. Nó rùng mình nhìn cái biển đề hai chữ to đùng: "NHÀ XÁC". Nó định hét lên nhưng không thể, bởi vì có một thứ tro bụi tanh tanh, lờm lợm đầy mùi nhà mồ xộc thẳng vào mũi nó khò khè thở nhìn những đám tro bụi đang bay bay cuồn cuộn lại thành một bóng nguời kèm theo tiếng động khó chịu của cái lon ma quái đang được kéo lê trên mặt đá hoa. Cái bóng đó đang ngày một tiếng lại gần, tiếng động đó cũng ngày một tới gần hơn….

Cái bóng không thể nào đưa cái mặt không rõ hình thù vào sát khuôn mặt với mái tóc đã bạc trắng của thằng Dũng được, tuy không biết là được đến bao giờ, nhưng nó đang an toàn trú ẩn dưới ánh sáng của ngọn đèn đường này, mỉa mai thay, đó chính là ngọn đèn mà tụi nó lật tẩy được thực chất trò ma lon của thằng Minh. Cái bóng biết rõ mình không thể làm gì được một khi thằng Dũng ở bên trong của ranh giới ánh sáng, nó tức giận, hằn học, và kiên nhãn chờ đợi …

Vậy là chỉ còn hai đứa Dũng và Ngọc, chỉ đến phút này thì thằng Dũng mới cảm thấy sợ thật sự, cả tháng nay nó nghỉ hoc, mặc bố mẹ ra sức khuyên can, nó cứ ở lì trong phòng, đêm ngày bật đèn bật điện sáng trưng, và thủ hàng đống đèn pin ở khắp phòng. Tối nào nó cũng gọi điện cho Ngọc để kiểm tra, nó biết một là con bé trước, hai là nó trước…kiểu gì thì cũng đáng sợ cả. Và nó hí hửng đi học lại khi nó và Ngọc an toàn qua được đêm không trăng đó. Nhưng mà rồi nó cũng chùn bước khi mà có một đứa trẻ ở trong khu phố đó mất tích, lại xuất hiện … ở chỗ mà nó không bao giờ dám nghĩ tới. Cứ thế, một đêm chúng nó qua được thì có một đứa khác bị thế vào chỗ chúng nó. Tiếng khóc không dứt cứ vang lên di chuyển từ hết nhà này đến nhà kia, hết tháng này sang tháng khác. Các nhà trức trách bó tay, cảnh sát không thẻ tìm ra thủ phạm, cả khu phố cũ bắt đầu tin về một lời nguyền, rồi bắt đầu đăng tin bán nhà rồi chuyển đi hàng loạt, ngay cả gia đình ông chủ tịch phưòng, bà tổ trưỏng khu phố, bác truởng đồn công an, cũng sợ hãi lo lắng cho tính mạng lũ trẻ nhà mình cũng chuyển đi ngay trong thời gian ngắn nhất. Nhà thằng Dũng cũng định chuyển đi ngay nếu tìm được chỗ ở mới, hiện tại nó cũng an toàn vì đang được ở nhờ nhà bà nội. Nhưng trong thâm tâm nó vô cùng cảm thấy day dứt, tội lỗi khi biết rằng hàng tháng có những đứa trẻ vô tội thế mạng cho mình. Không chịu nổi cảm giác nặng nề đó, nó gọi cho Ngọc.

- "Mày thế nào"

- " Ừ, tao còn sống mà". Ngọc cười buồn bảo nó" Có lẽ tao sống ở phố Trên nên không cần lẩn trốn như mày, tao vẫn sống thoải mái thôi"

- " Trong khi bao đứa khác vẫn lăn ra chết hàng tháng đấy à"

- " Nên nhớ tụi nó thế mạng cả cho mày đấy, nên đừng có cố đổ lỗi cho mình tao, để mình mày được thanh thản như thế"

- "Đừng nói vậy…"

Cuộc đối thoại đang chìm trong im lặng thì Ngọc lên tiếng, nó nói một câu mà vì thế thằng Dũng giờ đây đang phải đối diện một mình với "hắn". Ngọc nói.

- " Tao nghĩ là tao biết cách để dừng chuyện này lại, cái chính là …"

- " Ừ, còn tao là tao nghĩ tao biết mày định nói gì…"

- " OK, vậy đêm không trăng tới…."

Thằng Dũng cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói điều này với cái bóng.

- " Tại sao mày lại làm thế, với tụi tao, và với tất cả những đứa trẻ mày không quen hả Minh?"

- " Trò chơi chưa kết thúc, tao muốn tất cả chúng ta phải cùng nhau kết thúc, vậy mà lũ chúng mày lại trốn biệt bỏ tao cô dơn, nên tao phải tìm những đưa khác đẻ thay thế thôi"

- "Đó mà gọi là chơi cùng à, đó gọi là giết ngưòi đấy"

- "Bởi vì chúng mày đảy tao đến một thế giới khác, nên tao mới phải mất công đưa chúng mày về thế giới của tao để chơi cùng"

- "Thôi, Buớc ra đây đi bạn thân mến, chỉ một bước thôi, rồi mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc, tất cả chúng mình sẽ lại ở bên nhau như hồi trước"

- "Mày có muốn đén một thế giới chỉ có lũ trẻ con chúng mình tha hồ vui chơi vô tư, không phải lo lắng gì về học hành, điểm số, tiền nong, không phải lo làm những việc người lớn bảo không hả"

- "Thằng Bảo, thằng Thắng, thằng Chiến, cái Hoa và tao nhớ mày và Ngọc lắm đấy"

- "Thôi nào, chỉ một bước rồi tất cả mọi việc sẽ kết thúc mãi mãi, từ sau này sẽ không có viếc này xảy nữa đâu, tao chỉ muốn có bọn mày thôi mà"

- "Nào, ai chả chết một lần, dù sớm dù muộn, chi bằng kết thúc sớm thì sẽ không phải luyên tiếc gì nhiều, hơn nữa mày đâu phải đi một mình như tao đâu, mày còn có cả bọn để đi cùng cơ mà"

Thằng Dũng yên lặng ngồi bên cột đèn, nhắm mắt bịt tai mà những lời dụ dỗ kia vẫn lọt hết qua tai nó, nó cũng muón bước ra để kết thúc nỗi sợ hãi nhưng lại nhớ đến sự đau khổ của tất cả bố mẹ lũ bạn, làm nó liên tưởng đến bố mẹ mình, và sự sợ hãi của chính nó nữa chứ. Rồi nó chợt nhớ lại những khoảnh khắc, những kỉ niệm của tụi nó với đứa bạn đã khuất…

- "Cút đi, mày không phải là thằng Minh, thằng Minh bạn tao đã chết rồi , và dù chính bọn tao hại nó, nhưng tao biết, dù có thế nhưng nó sẽ không bao giờ hại bọn tao, vì chúng tao là bạn tốt, bạn tốt, mày nghe rõ chưa?"

- "Hờ hờ, đúng,tao không phải thằng Minh , tao là… ma lon, thằng Minh bạn chúng mày … đã thuộc về tao … trước khi nó…"

Im bặt, thằng Dũng hiểu sẽ không có sự khoan dung nào,nó đứng tim khi thấy nhứng ngọn đèn dường đang,dần tắt bóng tối đang dần kéo tới, khu phố chợt bị cắt điện đột ngột, ngọn đèn trên đầu nó cũng đang chớp tắt liên tục, nó lục tìm trong túi tìm mấy cây đèn pin nó thủ từ chập tối, và chợt nhớ ra là nó đã đưa hết cho con Ngọc rồi. Con bé chạy chậm hơn nó nhiều vì vậy ăt là cần tới đèn nhiều hơn nó rồi.

Nó thét lên trước khi bóng tối bao trùm lấy cơ thể nó, trước khi tro bụi xộc vào mũi vào miệng nó. Truớc đó, nó nhìn thấy bóng một đứa bé gái đang chạy lại gần, trên tay con be loang loáng vệt đèn pin, rồi con bé dừng lại, nó tắt đèn pin, và từ từ bước lại, nó sẵn sàng đón nhận cái chết, nó muốn đi theo các bạn nó, nó không muốn tất cả xum họp, nó không muốn cô đơn một mình trên cõi đời này. Thằng Dũng lấy hết sức còn lại hét lên

- "NÓ KHÔNG PHẢI LÀ MINH, NÓ LÀ MA LON"

Thằng bé mỉm cười nhẹ nhõm, khi thấy con bé bật ngay đèn lên, tưởng con bé sẽ chạy trốn nhưng hoá ra con bé lại chạy đến bên nó. "Đừng". Nhưng con bé đã ngay bên cạnh nó

- "Vậy là mày là đứa duy nhất chết mà không mang theo bộ mặt đáng sợ đó"

- "Còn mày lại là đứa duy nhất còn sống…"

Nói rồi thằng Dũng từ giã cõi đời này mà trên môi vẫn còn đeo theo một nụ cười, bộ mặt đó, ít nhiều cũng làm nguôi ngoai mặc cảm của kẻ sống sót sau này trong Ngọc, Nó ngồi đó, run rẩy , chầu chực bên cái xác thằng Dũng mà không dám đi đâu. Nhìn ánh đèn pin, leo lét , mà thầm cầu nguyện cho trời nhanh sáng, cái bóng cứ kéo lê cái lon hằn học đi quanh Ngọc, nó chỉ chực chờ đợi cái ánh sáng kia tắt là nó sẽ nhào lên cướp đi mạng sống của Ngọc cũng như mạng sống của thằng Minh, thằng Bảo, Thắng, Chiến, Hoa, Dũng. Cứ như vậy rồi đêm cũng qua, bình minh ló dạng, mang theo những tia nắng ấm áp toả sáng trên khắp khu phố Cũ…Bóng dáng ma quái biến mất để lại trên mặt đất một cái lon có hình thù méo mó, cháy đen…Trò chơi đã kết thúc mà ngưòi thắng cuộc lại là người mất mát nhiều nhất…

Ngọc theo gia đình chuyển đến nơi khác sinh sống, phải mất một thời gian dài con bé mới tạm quên được những chuyện này, nhưng những đêm không trăng đầu tiên của tháng, dù giờ đây nó đã an toàn sống trong một khu phố êm đềm luôn sáng sủa ngay cả trong đêm với những ngọn đèn cao áp thì nó vẫn luôn có thói quen bật đèn sáng trưng cả ngày lẫn đêm, khi ngủ lẫn khi thức. Nó còn bị hoảng loạn mỗi khi nhìn thấy một cái lon dù thậm chí là chua từng được bóc vỏ hay đã được dùng rồi.

Phố Cũ giờ đây toàn là người mới đến ở, không một ai biết sự thực về câu chuyện rùng rợn trên, ngươì ta chỉ nghe đồn và đi doạ lại cho lũ trẻ con để răn chúng chớ có ra đường nghịch ngợm phá phách. Dù nói là không tin, nhưng theo truyền thống của những người đã từng ở đây, người ta lại thắp hương khấn vái những oan hồn trẻ con mà vẫn đang lang thang trong những đêm không trăng tại nơi lũ trẻ được tìm thấy mà bây giờ đã trở thành một căn phòng của một khu chung cư cao nhất mới được xây dựng lại của khu phố Cũ. Người ta chỉ thắp hương ở một miếu thờ nho nhỏ ngay cạnh căn phòng đó để không làm phiền những người thuê luôn hết chuyển đến rồi chuyển đi. Nghe đồn những người thuê nhà trong toàn khu chung cư này luôn gặp những sự cố kì quái, nhất là những ra đình ở những căn phòng tính theo chiều thẳng đứng từ căn phòng đó lên. Riêng căn phòng đó thì khỏi phải nói, đây là căn phòng mà có nhiều người đến ở rồi lại phải đi nhiều nhất ở khu này từ khi mới xây dựng. Và nó chính là căn phòng mà tôi đang ở bây giờ…

( to be continue…)

[/size]
Về Đầu Trang Go down
Mrs.Trê
Admin
Mrs.Trê


Tổng số bài gửi : 325
Join date : 12/02/2010
Age : 30
Đến từ : Tập thể nhà xác- Vườn địa đàng phía Bắc- Địa ngục-Vam's city- Dark Country

Ma Lon ( Fiction) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ma Lon ( Fiction)   Ma Lon ( Fiction) EmptySun Mar 21, 2010 2:42 pm

ơh hớ
bạn này là bạn lào nhẩy?
mới àk? He he

mà đây là box chém cưa mà sao lại post tr ở đây?
Về Đầu Trang Go down
bejetdo

bejetdo


Tổng số bài gửi : 126
Join date : 14/02/2010

Ma Lon ( Fiction) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ma Lon ( Fiction)   Ma Lon ( Fiction) EmptyThu Apr 01, 2010 6:29 am

ma lon cos thatj, thang ban minh bi dut' to'c ne`
Về Đầu Trang Go down
jinchuuiki

jinchuuiki


Tổng số bài gửi : 1
Join date : 04/03/2010

Ma Lon ( Fiction) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ma Lon ( Fiction)   Ma Lon ( Fiction) EmptyMon May 24, 2010 7:31 pm

hay nhỉ Ma Lon ( Fiction) 588680
đang đọc khúc hay...tập trung cao độ...ông anh vào kêu giật bắn cả ngườiMa Lon ( Fiction) 377240 ... Ma Lon ( Fiction) 26381
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Ma Lon ( Fiction) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ma Lon ( Fiction)   Ma Lon ( Fiction) Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Ma Lon ( Fiction)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Horror FC :: Vòng quanh trái mít:D :: Chém gió-
Chuyển đến